Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến

Làm sao đạt được công phu niệm Phật thành phiến(thành khối)?

Lão Hòa thượng Tịnh Không Khai thị:

Có đồng tu đến hỏi tôi, công phu thành phiến là dạng như thế nào? Điều này cần phải biết, công phu thành phiến là trong tâm chỉ có ‘nhớ Phật niệm Phật’, ngoại trừ nhớ Phật niệm Phật ra, vọng niệm khác đều không có. Vọng niệm là phiền não, gốc của phiền não cũng chưa đoạn hết, nếu nói đoạn hết gốc phiền não, thì cảnh giới đó cao rồi, không dễ gì làm được. Chúng ta niệm Phật như vầy: nhớ cũng là niệm, trong tâm nghĩ nhớ Phật, tác dụng của sức niệm như thế, sẽ ngăn chặn hàng phục phiền não, phiền não tuy không có khởi tác dụng, không khởi hiện hành, như vậy được gọi là công phu thành phiến. Nếu như chúng ta rời khỏi Niệm Phật đường, ở trong đời sống thường ngày vẫn còn khởi tâm tham, gặp sự không ưa thích vẫn khởi tâm sân giận, thì quý vị nên biết, công phu của quý vị chưa đạt đến trình độ đó. Công phu thật đạt đến thành phiến, thì khi gặp sự hoan hỷ không khởi tâm tham, gặp sự không ưa thích cũng không khởi tâm sân giận, tâm của quý vị vĩnh viễn giữ được bình tĩnh, giữ được cảnh giới ở trong Niệm Phật đường, đó gọi là thành một phiến. Ở trong Niệm Phật đường rèn luyện, tối thiểu phải luyện thành loại công phu như vậy, thì mới tính là quý vị có thành tựu, quý vị niệm Phật đạt tiêu chuẩn; đạt tiêu chuẩn chính là chắc chắc vãng sanh, phải đạt đến mục đích này. Phải đạt tới mục đích ấy, có một số đồng tu nói: ‘điều này khó, thật là khó’. Không sai, là khó, nào có thể làm Phật dễ dàng được như vậy. Đương nhiên không dễ dàng rồi. Sự việc này bình thường phải dụng công phu, bình thường dụng công phu như thế nào? Là nhìn thấu, buông xuống. Cũng chính là nói, chúng ta ở trong đời này, đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, phải xem nhạt một chút, không nên quá chấp trước, tất cả việc gì phải học “đại nhi hóa chi”(tạm dịch: ‘đơn giản hóa’ hay ‘lớn hóa thành nhỏ’), không nên tính toán chi li chấp trước, như vậy thì công phu chúng ta mới sẽ đắc lực.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Dịch giả: Thích Thiện Trang