Kinh Lăng Nghiêm, một tác phẩm Phật giáo đồ sộ và uyên thâm, là lời dạy của Đức Phật về con đường giác ngộ, giải thoát. Trong đó, câu chuyện về A Nan, vị đệ tử được xem là đa văn đệ nhất của Phật, nhưng vẫn bị ma thuật dẫn dụ, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự vi diệu và cần thiết của việc tìm về chân tâm. Bài viết này sẽ dẫn dắt chúng ta theo bước chân của A Nan, từ những lầm tưởng về bản chất của tâm, cho đến khi được Đức Phật khai thị, tìm ra ánh sáng chân lý.
A Nan và Giấc Mộng Khổ Ảo
A Nan, em trai của Phật, vốn nổi tiếng là người thông minh, trí nhớ siêu phàm. Ông sớm quy y cửa Phật, nương tựa oai thần của Phật, mong muốn được ban cho chánh định mà không cần nỗ lực tu tập. Tuy nhiên, trong một lần khất thực, A Nan đã bị ma nữ mê hoặc, suýt phạm giới luật. May mắn thay, Đức Phật đã kịp thời ra tay cứu giúp, đưa A Nan trở về.
Sự việc này như một hồi chuông cảnh tỉnh A Nan, khiến ông nhận ra sự mong manh của bản thân và tầm quan trọng của việc thấu hiểu chân tâm. A Nan thưa với Phật: “Từ khi con phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ biết ỷ lại vào oai thần của Phật… Con không tự biết thân và tâm của Phật và con chẳng thay thế cho nhau được. Vậy nên con tự đánh mất bản tâm, tuy thân đã xuất gia mà tâm chẳng nhập đạo.”
Bảy Lần A Nan Lầm Tưởng Về Tâm
Để giúp A Nan và đại chúng thấu hiểu bản chất của tâm, Đức Phật đã dùng phương pháp đối thoại, dẫn dắt A Nan đi qua bảy lần lầm tưởng về vị trí của tâm, từ đó chỉ ra sự sai lầm trong nhận thức của ông.
1. Chấp Tâm Ở Trong Thân: A Nan cho rằng tâm nằm trong thân, như mắt nằm trên mặt. Nhưng Đức Phật đã chỉ ra, nếu tâm ở trong thân, tại sao A Nan không thể thấy được nội tạng của chính mình?
2. Chấp Tâm Ở Ngoài Thân: A Nan lại cho rằng tâm nằm ở ngoài thân, giống như ngọn đèn đặt bên ngoài soi sáng vào nhà. Nhưng Đức Phật phản biện, nếu tâm ở ngoài thân, tại sao thân động thì tâm cũng biết?
3. Chấp Tâm Ở Trong Mắt: A Nan tiếp tục cho rằng tâm nằm trong mắt, bởi vì mắt thấy được cảnh vật bên ngoài. Tuy nhiên, Đức Phật lại hỏi, nếu tâm ở trong mắt, tại sao khi úp chén lên mắt, người ta vẫn thấy được chén?
4. Chấp Tâm Ở Trong Ngoài Thân: A Nan lại cho rằng tâm nằm ở khoảng giữa trong và ngoài thân, nơi tối sáng giao nhau. Đức Phật bèn hỏi, bóng tối là ở trong hay ở ngoài? Nếu ở trong, tại sao khi vào phòng tối, không thấy bóng tối từ thân phát ra?
5. Chấp Tâm Ở Chỗ Hòa Hợp: A Nan lại cho rằng tâm nương vào duyên mà sinh khởi, không cố định ở đâu. Đức Phật lại dùng hình ảnh cây nêu để minh họa, cho thấy nếu không có điểm tựa nhất định, tâm sẽ trở nên rối loạn.
6. Chấp Tâm Ở Chính Giữa: A Nan lại cho rằng tâm nằm ở chính giữa căn và trần, nơi tiếp nhận thông tin từ giác quan. Đức Phật phản biện, nếu tâm ở giữa căn và trần, vậy tâm là căn hay là trần? Nếu tâm là căn, tại sao tâm lại không biết?
7. Chấp Tâm Ở Cái Không Dính Mắc: A Nan cuối cùng cho rằng tâm là cái không dính mắc, không ở đâu cả. Đức Phật lại hỏi, nếu tâm không dính mắc, vậy thì tâm là có hay không? Nếu tâm là có, thì tâm phải có hình tướng, vị trí; còn nếu tâm là không, thì tâm cũng không thể nào biết được.
Qua bảy lần chất vấn, Đức Phật đã giúp A Nan nhận ra rằng tất cả những gì ông đang bám víu vào đều không phải là chân tâm. Vậy chân tâm là gì? A Nan và đại chúng đều im lặng, chờ đợi lời khai thị của Đức Phật.
Chân Tâm Là Gì?
Để minh chứng cho A Nan thấy rõ bản chất của tâm, Đức Phật đã đưa ra ví dụ về bàn tay và cái thấy. Bàn tay có thể co, có thể duỗi, nhưng cái thấy thì không hề co duỗi. Tương tự như vậy, đầu của A Nan có thể quay sang trái, quay sang phải, nhưng cái thấy thì không hề di chuyển. Từ đó, Đức Phật khẳng định: “Chính đầu của A Nan dao động chứ cái thấy không dao động. Các ông cũng để ý rằng tay Như Lai có co mở, chứ cái thấy không co mở. Tại sao nay các ông vẫn còn nhận cái động làm thân và nhận các cảnh làm hiện thể? Nên từ đầu đến cuối, các ông ở trong niệm niệm sinh diệt. Các ông bỏ mất chân tánh, làm những việc điên đảo. Đã đánh mất tâm tánh chân thật rồi, còn nhận vật làm chính mình, nên chính mình bị trôi lăn theo vòng lưu chuyển.”
Đức Phật muốn A Nan và chúng ta hiểu rằng, chân tâm là bản thể thanh tịnh, sáng suốt, bất động, thường hằng, không sinh không diệt, không đến không đi. Đó chính là cái thấy, cái nghe, cái biết tự tánh của mỗi chúng ta, vốn dĩ đã đầy đủ, viên mãn, không cần phải tìm kiếm ở đâu xa.
Lời Kết
Câu chuyện về A Nan và bảy lần lầm tưởng về tâm là bài học quý báu cho tất cả chúng ta trên con đường tu tập. Chỉ khi nào nhận ra được chân tâm, chúng ta mới có thể thoát khỏi những ảo tưởng, mê mờ của thế gian, đạt đến giác ngộ và giải thoát thực sự.